Câu Chuyện Tăng Chiều Cao
Nàng “Nấm Lùn” Lột Xác Khi Viết Tâm Thư Tỏ Tình Bị Thất Bại
Nàng “Nấm Lùn” Lột Xác Khi Viết Tâm Thư Tỏ Tình Bị Thất Bại
Tôi tên Quỳnh Hương. Vài năm trước, tôi sở hữu chiều cao rất khiêm tốn chỉ 1m53 nên đi tới đâu ai cũng gọi là "nấm lùn di động". Tôi bỏ ngoài tai những lời chê bai về ngoại hình và tự nhủ với mình rằng: "để đạt được thành công thì chính bản thân phải nỗ lực thực sự và cố gắng toàn vẹn". Vậy là tôi lao đầu vào học thật giỏi để chứng minh cho mọi người thấy ngoại hình chỉ là vẻ bề ngoài, còn trí tuệ mới là đẳng cấp để tồn tại lâu dài trong xã hội.
Rồi tôi xa dải đất Miền Trung đầy “nắng, gió” khăn gói thẳng tiến vào Sài Gòn. Tôi chọn ở kí túc xá để có cơ hội được làm quen với nhiều bạn mới cho khuây khỏa nỗi nhớ nhà và tập thích nghi với cuộc sống “tự lập”.
Mới ngày đầu tham gia lễ “đón tân sinh viên”, mà tôi đã bị “cảm nắng” một chàng trai học cùng khoa, bởi “giọng hát ngọt như mía lùi” của con trai gốc sông nước Miền Tây. Tuy nhiên, tôi giấu kín tình cảm “yêu đơn phương” của mình vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp, chuyện học vẫn là trên hết. Đến năm 3, tôi chọn chuyên ngành báo mạng điện tử, còn hắn theo học báo chí đa phương tiện nên cơ hội được ngồi chung lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài giờ học, tôi ngồi lì trong thư viện để mong được “ngắm chàng trai năm ấy”. Cuối cùng, hắn cũng xuất hiện và ngồi kế bên khiến tim tôi đập nhanh hơn, mồ hôi toát ướt hết cả tóc mái.
- “Ai mà chăm học quá vậy ta?” – hắn lên tiếng trước.
- “Ừ, thì… lâu lâu cũng phải được ngày siêng trong tuần chứ”, tôi đáp lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Cứ thế, một tiếng đồng hồ trôi qua tôi chỉ dám liếc mắt nhìn trộm, còn hắm vẫn chăm chú vào cái laptop và đưa tay gõ bàn phím lia lịa. Rồi hắn quay sang hỏi làm tôi giật cả mình:
- “7h tối rồi, về kí túc xá cùng không?”, câu hỏi của hắn gọn lỏn khiến tôi chẳng buồn trả lời nhưng tại vì thích nên gật đầu đồng ý.
Dưới ánh đèn vàng chóe của làng đại học, tôi bước đi rụt rè bên cạnh hắn, cái bóng của tôi bị lu mờ trước cái bóng cao lớn ấy. Trong khi, hắn sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m78 với ngoại hình rắn rỏi, thì tôi lại quá thấp bé nên không đủ tự tin để “mở lời dò ý”.
Cho đến học kỳ 2 của năm học cuối cùng, tôi quyết định lấy hết can đảm để viết một bức thư tỏ tình và trút hết nỗi lòng bấy lâu vào đó. Tôi nhắn tin hẹn gặp hắn ở thư viện, trao thư tận tay rồi quay mặt “chạy mất dép”. Tôi về phòng nhưng trong lòng cứ lo lắng “Nếu bị từ chối biết giấu mặt đi đâu hả trời?”. Tối hôm đó, hắn đứng dưới dãy nhà A8 và gọi điện cho tôi xuống, tôi đã nghĩ đến cái viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra và có ngờ đâu….
- “Đây là học kỳ cuối cùng quyết định tương lai nên hãy tập trung vào việc học. Chuyện tình cảm tạm gác lại đi, khi nào thích hợp mình sẽ suy nghĩ lại”, hắn trả lời lạnh lùng.
- “Vậy chẳng khác nào cậu đang từ chối thẳng thừng tui sao?”, tôi cúi gằm mặt xuống.
- “Thôi mình hãy làm bạn tốt của nhau đi ha? Chúc Hương ngủ ngon”, vừa dứt lời hắn quay lưng bỏ đi về mặc cho tôi đứng một mình như “trời trồng” và nước mắt trào ra như mưa.
Sáng hôm sau, tôi vác bộ mặt sưng húp lên lớp. Cậu bạn thân học cùng ngành ở chung phòng với hắn kéo tôi ngồi xuống và hỏi nhỏ:
- "Ê, tui biết chuyện của bà với thằng Hiếu rồi. Bà đừng buồn nó nha, tối qua tui thấy nó đi đâu về rồi vò đầu bức tóc. Tôi dụ dỗ, nói ngọt các kiểu nên nó mới kể cho tui nghe mọi chuyện. Nó ngại yêu bà vì sợ người ta soi mói và trêu chọc là “cặp đôi đũa lệch”.
- “Hóa ra, cậu ấy chê tui lùn”, tôi nói lắp bắp trong miệng
- “Không hẳn là vậy đâu, bà dễ thương lắm mà”, cậu bạn vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi trải qua cảm giác thất tình đầy cay đắng và nhục nhã. “Lùn không phải cái tội, tội là tôi đã thương nhầm người”.
Kể từ lần tỏ tình thất bại, trong nhiều tháng liền, tôi tìm cách né tránh các cuộc đụng độ với hắn ở trường và chặn luôn cả số điện thoại. Sau 4 tháng chăm chỉ vận động đều đặn, chiều cao của tôi đã tăng lên được 6 cm. Và điều làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó là, đã kịp hoàn tất đủ tín chỉ và chuẩn bị làm hồ sơ xét tốt nghiệp.
Rồi một buổi chiều thứ bảy của tháng 6, tôi đang chuẩn bị sắp xếp hành lý để hôm sau rời khỏi kí túc xá thì cậu bạn nhắn tin.
- “Ê, tối nay bà rảnh thì ra chỗ “con đường tình yêu” trước kí túc xá gặp tui nha”.
- “Ra đó làm gì hả ông?”, tôi hỏi lại.
- “Thì khoảng 8h bà có mặt ở đó đi, có tui bảo kê nên bà cứ yên tâm”.
Đúng giờ hẹn, tôi đến ngay “con đường tình yêu” trước kí túc xá và nhìn thấy một nhóm người đứng thành hình vòng tròn, bên trong có ánh sáng lập lòe của nến.
Một gã thanh niên cao lớn trên tay cầm một bóa hoa đang tiến đến gần tôi, tôi cố tròn mắt nhìn thật kĩ thì ra là hắn ta. Tôi định quay lưng bỏ đi thì hắn chạy đến nắm lấy tay tôi kéo lại gần.
- "Anh thích em nhiều lắm nhưng lần đó anh không tin là được em tỏ tình trước nên giả vờ lạnh lùng xíu. Ai ngờ, em lại tránh né anh không cho anh cơ hội giải thích? Anh đành phải nhờ bạn bè trong khoa giúp đỡ".
- “Tui…tui nghĩ nếu không nói ra sớm thì sau này sợ hết cơ hội nhưng anh lại làm tui bẻ mặt…Anh chê tui lùn chớ gì?”, tôi dùng tay đấm vào người hắn.
- “Ai nói với em là anh chê em lùn? Em là cô gái dễ thương nhất mà anh từng gặp”, vừa nói hắn vừa đưa mắt lườm cậu bạn của tôi.
- "Thật ra, hôm đó anh trở về phòng cảm thấy hối hận lắm. Trong lúc buồn lại bị thằng Thoại làm phiền nên anh trả lời đại cho nó vừa lòng. Mong em bỏ qua cho anh lần này được không? Em đồng ý làm bạn gái của anh nha Hương?". Hắn vừa dứt lời, cả đám bạn vỗ tay, đồng thanh nói khéo “đồng ý đi” “đồng ý đi”, thế là tôi đưa tay ra nhận bóa hoa hồng đỏ thắm và cơn nóng giận tan biến lúc nào không hay.
Sau 1 năm đi làm, cuộc sống của tôi và hắn đã ổn định. Chúng tôi đang lên kế hoạch và dự tính sẽ kết hôn vào năm sau. Và giờ tôi có thể khẳng định, nếu bạn muốn khắc phục nhược điểm của bản thân thì đừng nên trông chờ vào người khác và hơn ai hết, bạn phải bắt kịp theo nhịp sống của thời đại.
- Còn rất nhiều câu chuyện tăng chiều cao của các bạn trẻ khác bạn có thể tham khảo thêm nhưng chúng quy chính nỗ lực, quyết tâm là yếu tố quyết định giúp bạn cải thiện chiều cao của mình.
Nguồn: Cách Tăng Chiều Cao